XE BUS TÂM TRẠNG

Cường là giám đốc bộ phận phát triển sản phẩm của một công ty sản xuất các mặt hàng làm từ chất liệu thân thiện với môi trường, thời gian công tác tại công ty cũng đã gần 5 năm, Cường từ một nhân viên thực tập vươn lên tới chức trưởng phòng nhờ rất nhiều sáng kiến giúp cho công ty giành được các giải thưởng thiết kế lớn và từ đó có được đơn đặt hàng từ những tập đoàn trên khắp thế giới.

Cường là niềm tự hào của bố mẹ, của người vợ trẻ và đứa con mới được tròn 1 năm tuổi của mình. Trong mắt của đồng nghiệp thì Cường đang ở đỉnh cao của sự hạnh phúc.

Chiều hôm đó, Hiền đi ngang qua phòng làm việc của Cường và thò đầu vào nói nhỏ: “Này Cường, ông có biết tin gì chưa?

Cường ngẩng đầu lên, rời mắt khỏi màn hình máy tính, ngơ ngác “Tin gì thế Hiền?”

Nghe nói Sếp mới bị ngân hàng xiết mất mấy căn nhà trong phố, năm nay bong bóng bất động sản vỡ tung”. Hiền nói.

Cường định quay đầu vào màn hình để làm việc tiếp vì không muốn bàn tán những chuyện ngoài lề, chỉ đáp lời Hiền cho có lệ “thế à !”

Như được lời ủng hộ của Cường cho câu chuyện bí mật mà mình đang muốn chia sẻ, Hiền nói tiếp:

“Công ty cũng bị ngân hàng khoanh nợ, nghe nói Sếp phải cắt giảm nhân sự, cả công ty đang đồn ầm lên đó ông chưa biết à !”

Câu nói này làm cho Cường bị thu hút, nhưng chưa kịp để cho Cường có phản ứng gì thì Hiền nói tiếp “Hình như phòng của ông cũng bị đưa vào danh sách đen rồi đó”.

“Thật không ? Ai nói với bà vậy ?” Cường cảm thấy bụng mình thắt lại, hỏi ngược lại Hiền.

Hiền lắc đầu “Tôi không nói được, cũng có thể không có gì xảy ra cả, nhưng mà ông cũng nên biết trước”.

***

Hiền đã rời khỏi phòng làm việc của Cường,  nhưng những câu nói của Hiền vẫn còn lảng vảng trong đầu của Cường làm cho anh không thể tập trung vào làm việc được, Cường ngồi duỗi hai chân, ngả ra sau ghế và đan tay hai tay vào nhau, gác ra sau gáy. Anh thẫn thờ, kế hoạch tối nay về ăn cơm cùng gia đình sau đó đưa vợ và con đi dạo trung tâm mua sắm không còn là ưu tiên nữa, thay vào đó là một tâm trạng lo lắng và sợ hãi.

Cường bắt xe bus và ngồi ở hàng ghế cuối cùng, bình thường anh hay nhìn qua cửa sổ để ngắm cảnh xe máy chen chúc sau giờ đi làm về, nhưng hôm nay đầu óc anh bị xâm chiếm bởi hàng loạt câu hỏi:  Lỡ mình bị sa thải thì sao ? Lấy tiền đâu để nuôi con ? Kế hoạch mua nhà trả góp chẳng lẽ bị phá sản sao ? Mình sẽ thông báo thế nào cho vợ đây ? Từ khi sinh con tới giờ vợ ở nhà chăm con theo đề nghị của mình, không có thu nhập thì vợ sẽ lo lắng lắm.

Cường thấy tâm trạng của mình tuột dốc nhanh chóng, từ lo lắng, bồn chồn tới chán nản.

Anh ta bắt đầu nghĩ về công ty, nghĩ về Sếp. Bao nhiêu năm cống hiến trong công ty chẳng lẽ mình lại bị sa thải, công ty này chẳng lẽ vô tình vô nghĩa đến vậy ?  Sếp đầu tư bất động sản làm gì cho đến nỗi ngày hôm nay, làm Sếp ông nào mà chẳng lòng tham không đáy cơ chứ ?

Càng nghĩ Cường càng oán giận và tức tối vì thấy mình đúng, công ty và sếp sai, Cường còn định sao chép hết tài liệu trong công ty để đưa cho đối thủ cạnh tranh nhằm trả thù sự vô nghĩa của công ty.

***

Trong lúc mải mê suy nghĩ và chìm đắm trong những cảm xúc thất vọng, lo sợ và tức giận, bất giác màn hình điện thoại của Cường sáng lên, thì ra trong lúc cơn giận dâng lên thì tay Cường cũng vô tình bóp chặt vào điện thoại trúng công tắc nguồn, làm cho màn hình điện thoại sáng lên.

Cường nhìn vào màn hình, thấy tên của Quảng – người bạn thân đang làm ở một công ty Marketing khác, trong trí nhớ của Cường thì gần đây Quảng có giới thiệu là bên công ty Marketing đó đang cần tuyển người làm, theo Quảng thì Cường là người rất phù hợp, bên đó lương cũng cao và được làm việc trong một tòa nhà văn phòng xinh đẹp khác xa với nơi làm việc hiện tại của Cường là trong khu công nghiệp.

“Có lẽ đây là lúc phù hợp” Cường nghĩ bụng, “vợ mình chắc chắn sẽ bớt lo lắng và ủng hộ hướng đi này khi mình nói chuyện với cô ấy”

Cường cảm thấy thoải mái hơn, anh thấy đầu óc nhẹ đi, thở phào và bước ra khỏi xe bus, thì ra trong lúc mải mê suy nghĩ, xe đã chạy quá một trạm dừng mà Cường không biết, bây giờ anh ta sẽ phải đi bộ ngược trở về, không sao cả vì tâm trạng lúc này của Cường đã tốt hơn,  “đi bộ một chút rèn luyện sức khỏe cũng tốt” Cường nghĩ thầm.

Vừa đi bộ Cường vừa cảm nhận từng bước chân, lắng nghe những âm thanh náo nhiệt xung quanh, ngắm nhìn xung quanh, dường như những suy nghĩ dừng lại ngay lập tức, cảm xúc thoải mái vừa rồi cũng biết mất, cảm xúc lo lắng cũng không còn, Cường cảm nhận từng cảm giác chuyển động của cơ thể, nghe thấy những âm thanh ầm ầm của thành phố vọng lại từ xa, những tiếng động cơ, tiếng ma sát của sinh hoạt hàng ngày, Cường cũng ngửi thấy mùi vị của không khí thay đổi qua từng khu phố mà Cường đi ngang qua, thấy được những ánh mắt, nụ cười từng nét rõ ràng trên khuôn mặt tất cả mọi người, trong thoáng chốc Cường cảm thấy có một sự êm dịu lắng đọng bên trong tâm hồn của mình, thì ra đây là cảm giác tự tại hiện hữu, an lạc, bình an mà Cường được nghe nói tới khi đi học Thiền, chỉ là lúc đó Cường không hình dung ra được mà thôi.

“thì ra đây chính là hiện tại, thế mà lâu nay mình mải mê sống trong những suy nghĩ và lo lắng ở tương  lai, tự hào và phấn khích với những gì đạt được trong quá khứ” Cường nghĩ.

Mỗi bước chân ở hiện tại, là mỗi bước Cường cảm thấy tâm trí cũng như tâm trạng của mình được mở rộng bao la, dường như không có điều gì ngăn cản được những bước tiến của anh.

Trung Kiên

WiseHappy