Đăng bởi Để lại phản hồi

Hai Linh Hồn Phu Thê

linh hồn phu thê

Trước khi đầu thai lên trần gian làm người, hai linh hồn được gọi tới trình diện trước Diêm Vương để kí cam kết.

Diêm Vương xem qua sổ ghi chép về hai linh hồn này, họ kiếp trước vốn là hai người mắc nợ lẫn nhau, lúc lâm chung chưa kịp trả hết nợ nên nguyện nếu có kiếp sau sẽ sống cùng nhau để cùng trả nợ.

Hai linh hồn được phép mang theo một lượng thóc giống để đầu thai, Diêm Vương bảo:

“Ta ban cho hai ngươi một túi thóc giống, nếu các ngươi biết cách sống ở trên trần gian thì nó sẽ nở ra rất nhiều tài sản giúp các ngươi có thể trả được những khoản nợ trần gian, nhưng nếu các ngươi mà tiêu hết số thóc này, ngày quay lại đây các người sẽ phải đi đầu thai ở kiếp sống khổ đau hơn”.

Hai linh hồn cung kính đón nhận túi thóc giống, cúi lạy Diêm Vương và đi theo một quỷ sai tới chỗ đầu thai.

Quỷ sai đưa hai linh hồn tới một con sông,bên dưới sông là dòng nước sắc lạnh như dao, bên trên là hơi sương mờ tỏa, thấp thoáng bên kia sông là một ngôi làng, hai linh hồn đang nhìn chăm chú vào ngôi làng đó thì có một bà già móm mém chống gậy đi ra.

“Các ngươi sẽ cùng được đầu thai vào ngôi làng kia, ta ở đây để giúp các ngươi đi qua con sông”.

Nói xong bà già đưa ra hai bát nước cho hai linh hồn uống, bà già nói tiếp: “uống xong hai bát nước này, các ngươi sẽ không còn nhớ gì về nơi này và những kiếp trước, nhưng để đảm bảo các người sẽ trở thành vợ chồng, ta sẽ tặng các người một sợi chỉ màu đỏ từ con tằm ta nuôi”.

Một con gió thoảng nhẹ thổi tới nâng hai linh hồn bay qua con sông, sông vốn lạnh nhưng sao lại có hơi ấm đang ôm lấy từng linh hồn, khung cảnh mờ dần, chỉ còn lại cảm giác ấm áp.

Hơn hai mươi năm sau, chàng trai đòi cha mẹ đem lễ tới hỏi cưới cô gái, hai nhà môn đăng hộ đối, một nhà giàu có nhất làng, một nhà lương y danh tiếng khắp vùng, đôi trai tài gái sắc vừa lòng nhau về sống chung một nhà.

Họ cùng nhau sinh được mấy người con, đứa con nào cũng may mắn có được sức khỏe và sự thông minh.

Cuộc sống cứ thế trôi qua, có những lúc hạnh phúc, có những lúc giận hờn và họ cũng tích lũy được khá nhiều của cải của trần gian.

Tưởng chừng họ sắp trả hết món nợ trần gian với nhau thì lúc này Diêm Vương đang theo dõi họ ở bên kia con sông sắc lạnh, ngài ấy thở dài “Nợ trần chưa dứt thì thóc giống sắp hết.”

Thóc giống mà Diêm Vương trao cho họ trước lúc đi đầu thai là một loại thóc vô hình, không thể nhìn thấy được bằng mắt thường, mà chỉ có thể cảm nhận được, thóc sẽ nở nếu cảm thấy đầy yêu thương và thoải mái, thóc sẽ tàn nếu là sự lạnh lùng và tức giận.

Thì ra, tài sản ở trần gian đã tích đủ, đó là nhà cửa đất đai, họ cũng sinh ra được những người con có ích cho xã hội, Phước đang dày lên, Phước này cộng với Phước từ đời trước để lại, giúp cho con cái của họ cũng được hanh thông trong sự nghiệp và tình cảm.

Những Phước này là kết quả của sự nảy nở từ những hạt thóc giống vô hình mà Diêm Vương trao cho họ, lúc họ đang say đắm với nhau, lúc họ còn yêu nhau và còn biết quan tâm, nhẫn nhịn nhau.

Chỉ còn lại vài hạt thóc giống, vì người vợ đang tức giận với thái độ người chồng, người chồng thì buồn chán với thái độ người vợ, trong con mắt họ chỉ nhìn thấy khuyết điểm của nhau, những Phước báu mà họ tích lũy lâu nay đang bắt đầu tan ra, tài sản trần gian như nhà cửa có nguy cơ bị mất, con cái làm ăn không được thuận lợi, hai vợ chồng không nói chuyện với nhau, họ ngủ riêng mỗi người một nơi và xem nhau như kẻ thù.

Diêm Vương thở dài: “Thóc giống hết thì phước cũng tan, nợ trần gian cũng khó mà trả hết, Phật hay Bồ tát bằng nhiều cách giúp đỡ thì cốt yếu vẫn phải tự thân họ ươm lại những hạt thóc giống mà thôi”.

Câu chuyện chỉ mượn hình tượng tâm linh để truyền tải tới các bạn thông điệp, là vợ chồng với nhau, các bạn sẽ tạo phước cho con cháu và chính bản thân bằng chính việc các bạn có thể nuôi dưỡng những cảm xúc tốt đẹp trong lòng các bạn.