Đăng bởi Để lại phản hồi

Được Gặp Lại Bố

được gặp lại bố

Như bao chàng trai cô gái khác, sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hùng cũng chọn con đường học đại học ở một thành phố lớn, Hùng nghĩ “nơi nào càng đông người nơi đó càng có nhiều cơ hội phát triển”.

Đến đất Sài Gòn học tập, Hùng dũng cảm đi làm thêm để tự trang trải học phí, nhờ kinh nghiệm bôn ba khi còn là sinh viên, Hùng đã tạo ra cho mình một sự nghiệp đáng tự hào, không những thế, Hùng còn gặp và cưới được Hằng, một cô tiểu thư nhà giàu nhưng rất mẫu mực, Hằng trở thành mẹ của hai đứa con với Hùng.

Trong mắt của bạn bè, Hùng là một người thành công và hạnh phúc, Hùng cũng cảm thấy tự hào về những gì đạt được, và hơn thế nữa Hùng chưa từng phải nhờ vả gia đình bên vợ, trước mắt Hùng là một tương lai mà nhiều người thèm có được, Hùng là doanh nhân thành đạt, là người cha yêu thương con, là người chồng xứng đáng và là người thầy truyền động lực cho rất nhiều học viên trong các lớp đào tạo.

Hàng đêm Hùng đều về nhà muộn, mặc dù gia đình Hùng có thể được xem là đã tự do tài chính rồi, cả nhà không cần phải lo lắng chuyện tiền bạc như bao nhà khác, nhưng niềm đam mê với nghề đào tạo đã thôi thúc Hùng xin phép vợ cho mình được cháy hết mình, Hằng cũng rất cảm thông cho chồng và ủng hộ mọi quyết định của chồng, nên cô ấy chấp nhận mỗi tối ăn cơm một mình và đi ngủ trước.

Như có linh tính mách bảo, đêm nay Hằng trằn trọc không vào giấc ngủ được, nhưng cô ấy vẫn nằm trên giường chờ Hùng, một lúc trôi qua mà vẫn chưa thấy Hùng vào giường, Hằng với áo khoác và bước ra phòng khách, thì thấy Hùng đang nằm giữa nền nhà, Hằng hoảng hốt chạy lại đỡ chồng và gọi xe cứu thương.

***

Hùng thấy mình đang  ở trước cổng căn nhà cũ, nhìn vào nhà thấy bố đang ngồi uống nước trà trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ làm từ gỗ lim, bộ bàn ghế này có từ trước khi Hùng sinh ra đời, càng dùng nước gỗ càng bóng lên như thể soi gương được.

Ở trong bếp là mẹ Hùng đang nấu đồ ăn, Hùng biết chắc chắn như vậy mặc dù không thấy hình dáng mẹ đâu.

Nhẹ nhàng bước vào trong nhà, thấy bố đã rót sẵn một cốc nước chè xanh để trên bàn, chậm rãi bố bảo Hùng:  “rồi một ngày nào đó con sẽ hiểu cho đi còn vui hơn là nhận lại”.

Đúng rồi, đây là câu nói mà Hùng dự định sẽ chạy vào cảm ơn bố, chính vì nhờ lời dặn dò này của bố trước khi ông ấy mất mà Hùng mới có được cuộc sống như bây giờ.

Một cơn gió thổi vào giữa căn nhà ba gian của miền bắc, Hùng nhìn thấy nước trong cốc đang dao động, Hùng cảm nhận cơn gió mát và nhẹ nhàng, một mùi thoảng thoảng như mùi nước máy của Sài Gòn bay tới, Hùng nhẹ nhàng mở mắt ra, anh thấy Hằng đang ngồi bên cạnh mình, còn bản thân Hùng thì đang nằm trên giường bệnh.

Hằng nhẹ nhàng mỉm cười, “may quá anh đã tỉnh rồi, bác sĩ chẩn đoán anh bị đột quỵ nhưng đã kịp cứu chữa cho anh trong khoảng giờ vàng”.

Hùng định nắm tay Hằng, nhưng bất giác anh thấy cơ thể mình nặng trĩu, nhức mỏi, Hằng nhẹ nhàng đỡ tay chồng “anh đã ngủ liên tục ở đây 3 ngày rồi nên cơ thể bị tê cứng lại đó”.

“Anh mới được gặp lại bố” Hùng nói với Hằng bằng giọng yếu ớt.

“Ông ấy vẫn ung dung ngồi uống nước chè xanh và nói với anh câu nói đó”

***

Ngồi trên ghế sofa, Hùng lặng lẽ suy nghĩ về những gì mình đã trải qua trong khi hai cô con gái yêu của mình đang quấn quít hỏi han và chăm sóc cho bố, từ sau khi bố phải nằm bệnh viện, các con cảm thấy  mình cần phải yêu thương và quan tâm bố nhiều hơn.

“Liệu mình có nên cho đi điên cuồng nữa hay không?” Hùng băn khoăn, đôi mắt xa xăm nhìn lên trần nhà trong khi Hằng đang nấu ăn trong bếp, ly nước suối đặt trên bàn cũng đang có những dao động nhè nhẹ như đang khiêu vũ cùng với những suy tư của Hùng.

(còn nữa)

Trung Kiên

Wise Happy