Đăng bởi Để lại phản hồi

Chữa Bệnh Cho Con

chữa bệnh cho con

Hai vợ chồng sinh ra được hai người con khỏe mạnh, không hiểu sao đến đứa thứ ba thì sức khỏe lại rất yếu, mới được vài tháng mà bệnh tật đã tìm đến.

Vùng đất Thanh Hóa bấy giờ còn rất hoang sơ, những gian nhà ba gian lợp ngói âm dương ẩn mình trong những tán cây lớn, nhà nào cũng có hàng rào trồng từ những cây có nhiều gai mọc trên thân để chống thú dữ xâm nhập.

Đứa con thứ ba của hai vợ chồng là con trai, bé bị một bệnh lạ ở lưỡi, rất đau và không bú mẹ được nên bé chỉ có thể khóc và ngủ thiếp đi sau khi khóc mệt.

Cả xã có một bệnh xá nhưng các y tá đều lắc đầu vì chưa từng gặp căn bệnh này bao giờ, trước ngày bé sinh ra không lâu thì ông ngoại bé từng là một thầy thuốc rất giỏi cả đông y và tây y nhưng rất tiếc ông đã ra đi mãi mãi khi bé chưa kịp sinh ra đời.

Nhìn con đau đớn, hai vợ chồng không thể kìm lòng, nhưng vẫn có một niềm tin vững chãi trong lòng là con mình sẽ khỏi bệnh.

Có người mách rằng, làng bên có một bà lang rất giỏi, bà ấy người Mường, làng của bà ấy ở tên là Thủ Chân, ở cách làng của hai vợ chồng cũng gần chục cây số, đường sá thời bấy giờ vẫn là những con đường đất trâu lội, hai bên đường là những ruộng lúa rải rác những ngôi mộ trên những gò đất cao ven ruộng, có những ngôi mộ trăm năm cũng có nhiều ngôi mộ mới đắp, đất vẫn còn tươi.

Chồng quyết tâm qua gặp bà lang, vùng quê trung du Thanh Hóa nghèo sơ xác, nhà nào có được chiếc xe đạp là thuộc dạng giàu có nhất vùng rồi, nên chồng đành cuốc bộ sang gặp bà lang.

Bà lang khoảng gần năm mươi tuổi, miệng nhai trầu, mặc váy đen đúng kiểu người Mường bản địa, tóc bà dài nhưng được bọc trong một tấm vải đen và quấn tròn trên đầu, bà lang nghe mô tả bệnh của bé xong thì bảo chồng ở lại ăn cơm và chờ đến tối mới được về.

người mường

Ăn cơm tối xong, bà lang đưa cho Chồng một gói thuốc làm bằng lá cây và dặn rằng: “đến khuya hãy cứ chủ động mở cửa ra về, đi khuya cho đảm bảo, thuốc này tuyệt đối không được gặp ai trên đường về, nếu không sẽ mất công hiệu, về tới nhà vợ hỏi cũng không được trả lời, hãy âm thầm đặt những lá này xuống giường con nằm, hai hôm sau con sẽ khỏi”.

Chồng bán tín bán nghi, chữa bệnh kiểu này thì thật quái dị, nhưng cũng không còn cách nào khác nên đành cứ làm theo lời bà lang.

“Để chắc ăn, để thật khuya rồi mới xuất phát” Chồng nghĩ bụng. Khoảng 1 giờ sáng, Chồng nhẹ nhàng mở cửa nhà bà lang để đem thuốc về cho con, đường quê vắng vẻ, đêm tối trong tay chỉ có một chiếc đèn pin sáng yếu ớt soi đường, nhà nào cũng ở cách xa đường, có tiếng chó tru lên văng vẳng, người ta bảo nhau “chó tru lên như vậy là vì nó cảm nhận được con ma về nhà”.

mình là một kẻ ngang tàng, dám đi chơi về khuya thì cảnh này đâu có đáng sợ” nghĩ như thế trong lòng nên Chồng cũng cảm thấy mạnh bạo hơn trên từng bước chân.

Ơ, thằng Cảnh, mi đi mô về sớm rứa” có một giọng đàn ông vang lên, thì ra về gần tới đầu làng, thì bị ông Huếnh là người dậy rất sớm bắt gặp, không lường trước được việc này Chồng đành vứt bỏ lá thuốc và quay lại nhà bà lang.

Dường như đoán được việc này, bà lang đã chuẩn bị sẵn lá thuốc, trời đã sáng, giờ này mà mang thuốc về không thể tránh được việc gặp người đi đường, Chồng đành phải chờ tới tối lần nữa.

Tối đến, Chồng xuất phát sớm hơn, lường trước có thể có người dậy sớm khi mình về gần tới nhà, nên lần này Chồng xuất phát khoảng gần 12h giờ khuya, để ăn chắc hơn nữa thì lần này sẽ không đi đường cái (đường chính) về nhà, mà đến đoạn rẽ sẽ băng qua ruộng mà về.

Đúng theo kế hoạch, Chồng băng qua ruộng, chuẩn bị vào vụ mới, có những con ruộng đã được cày lên, có những con ruộng đã được bừa thật kĩ để loại bỏ những cục đất to cứng, cũng có những con ruộng chưa được làm gì, vẫn còn nguyên gốc rạ.

Sắp tới rồi, chồng vui mừng, chỉ còn một con ruộng nữa là về tới nhà, con sắp được cứu rồi.

Mừng hớn hở chưa dứt, thì mờ mờ phía trước là bóng của một con trâu, đi sau đó là một người đang vác cày trên vai, Chồng đành ngậm ngùi vứt bỏ lá thuốc và quay lại nhà bà lang.

Lần này, lá thuốc đã được để sẵn ở hiên nhà bà lang, trời vẫn còn chưa sáng, không thể chờ đợi được nữa, chồng vội vàng nhặt lá thuốc đã được gói sẵn, hộc tốc chạy về.

Lần này không đi đường cái nữa, cũng không đi qua ruộng, Chồng quyết định lao xuyên qua những bãi tha ma.

Trời đổ mưa phùn, đôi dép lào trở nên trơn trượt vì dính bùn ướt, đoạn nào cảm thấy có nguy cơ đạp phải miểng chai miểng sành thì lại đeo dép vào, còn lại hầu hết chặng đường, Chồng đeo đôi dép lên cổ để chạy cho nhanh.

Bỗng nhiên có một ngọn lửa xanh sáng rực lên, ma trơi, Chồng biết đó là cái mộ của người mới chết, nhưng không có đủ thời gian để mà rùng mình, Chồng cắm cúi lao về phía trước, trời đang sáng tỏ, có thể nhìn thấy được rõ bụi tre trước nhà rồi.

Nhẹ nhàng vào trong nhà, Vợ đang nằm ôm con, Chồng không nói câu gì, chỉ lẳng lặng vén màn, đặt lá thuốc xuống dưới chiếu con nằm, xong rồi quay ra giếng múc nước để rửa chân.

Những đốm trắng trên lưỡi của con, chúng mọc thành sợi như sợi nấm, mọc quanh viền lưỡi, gây đau đớn, sau khi đặt lá một ngày, chúng đã giảm đi, con không còn đau nữa và đã bắt đầu bú được, sự mệt mỏi trong mắt Vợ cũng giảm đi, ánh mắt Vợ sáng hơn, khuôn mặt tươi hơn, tóc không còn rũ rượi nữa, chồng thấy hình ảnh vợ như vậy, bất chợt mỉm cười vì có một niềm vui khó tả từ sâu trong lòng.